|9| Thời Thế Thay Đổi
Đã 2 năm trôi qua, thật yên bình. Ngoài việc có thêm 3 người được phong lên cấp Trụ như Trùng trụ Kocho Shinobu, Luyến trụ Kanroji Mitsuri và Xà trụ Iguro Obanai ra, hầu như chẳng có sự kiện gì đặc biệt cả.
Còn nhớ hồi Xà trụ mới nhậm chức, thấy cậu tự nhiên qua lại các phủ Trụ cột chơi quá thảnh thơi đã suýt mắng cậu. Anh ta định bụng hỏi chuyện về cậu rồi mới mắng, mà hỏi xong thì cụp đuôi luôn, không dám nói chuyện lớn tiếng với cậu chứ đừng nói đến mắng.
Gì chứ, cậu được cưng nhất cái Sát quỷ đoàn này đó nha. Còn là nguồn thông tin cực kì quan trọng. Hơn nữa thực lực đủ để đánh bại gần hết tất cả Trụ cột chứ đùa.
Muốn mắng cậu thì phải có lý do chính đáng. Cậu qua lại các phủ Trụ cột là chuyện thường ai cũng biết, đem làm lý do rầy cậu thì có bị tẩn hội đồng cũng chẳng ai thương xót cho đâu. Tới tên Phong trụ kia còn chẳng dám, Xà trụ mới lên dám sao?
Cậu ngồi trên nóc Tổng hành dinh. Hiện giờ sắp có một cuộc họp Trụ cột. Cậu đang suy nghĩ xem có nên lên chức Trụ luôn không. Dù sao cũng đã có hơi thở riêng rồi, căn biệt phủ được xây từ 3 năm trước vẫn đang chờ chủ nhân của nó đến ở.
Đương nhiên là cậu có ghé qua đó vài lần, tiện thể trang hoàng nơi đó một chút. Dù gì cũng là dành riêng cho cậu mà. Nhưng cậu vẫn thích ở lại Phong phủ cơ.
Ngước xuống sân, các Trụ cột đang dần tập họp lại, bắt đầu từ Nham trụ. Hà trụ cũng đến sớm, cả Phong trụ cũng xuất hiện cùng Hà trụ. Có lẽ Muichirou đã ghé qua thăm anh trai rồi bị Sanemi lôi đến đây.
Cậu mỉm cười, nhảy xuống chào hỏi họ vài ba câu. Mặc dù lúc trước bị cậu hành ra trò nhưng Muichirou vẫn quấn lấy cậu hỏi han chuyện trò đủ thứ, khác hẳn với bộ dạng lãnh đạm bình thường khi ở với người khác.
Đây, mới thật sự là Muichirou.
Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Ừm, cậu đã sắp lên 14 tuổi rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi (ít nhất là trong thế giới này, cậu sắp 14 tuổi). Mà, cậu cũng sắp quên luôn tuổi thật của mình rồi.
Đợi thêm một lúc nữa, các Trụ cột đã có mặt đầy đủ. Cậu cười tươi đáp chuyện với Luyến trụ cùng Hoa trụ. Trùng trụ thì chọc ghẹo Thủy trụ. Hà trụ tiếp chuyện Nham trụ. Hai anh Phong và Xà thì bày hội nói xấu còn Âm trụ và Viêm trụ trò chuyện cực kì nhiệt huyết.
Rồi Chúa công cũng tới. Nhờ có cậu hỗ trợ điều trị cùng dùng năng lực, lời nguyền của Ngài ấy vẫn chưa có lan ra nhiều. Vì vậy, ngài vẫn thấy được những đứa con của mình trông ra sao, khắc ghi hình ảnh của chúng vào tận trong tim.
Tất cả Trụ cột đồng loạt quỳ một chân xuống, Sanemi nhanh miệng chào hỏi trước làm khá nhiều người tiếc nuối. Họ cũng muốn được chào ngài Chúa công...
"Được rồi, các con hãy đứng dậy đi."
Tất cả đều đứng dậy.
"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé."
...
Cậu vươn vai, thở ra một hơi. Ay, ngồi họp thôi cũng mệt nữa. Đây là lần thứ hai cậu tham gia một cuộc họp Trụ cột, mặc dù chỉ với danh cung cấp thông tin mà thôi.
Cậu nhìn lên bầu trời, nó vẫn trong xanh và thoáng đãng như vậy. Có một số Trụ cột đã chạy đi làm nhiệm vụ ngay khi họp xong rồi. Cậu thì vẫn rảnh như vậy, chắc cũng nên xuống phố đi dạo một lát. Ruy băng buộc tóc của cậu cũng sắp hết rồi.
Xin đừng hỏi vì sao đã hơn 2 năm trôi qua mà cậu vẫn chưa cắt tóc. Có một lần nhìn vô gương, cậu thấy để tóc dài cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cậu lỡ quen với mái tóc dài này rồi. Còn được chị Kanae, Shinobu và Mitsuri cho lời khuyên chăm sóc tóc, Sanemi cũng tặng cậu mấy chai dầu gội dầu xả cho tóc trong ngày sinh nhật cậu nữa. Giờ cắt nó đi thì tiếc lắm, tốn công chăm sóc vậy mà...
Dạo bước trên con phố tấp nập, một tay đeo giỏ đựng đồ còn một tay cầm xiên dango thưởng thức. Ừm, ruy băng buộc tóc, dây bịt mắt, mặt nạ với đủ kiểu dáng, bùa bình an, bộ trang điểm và các loại trang sức tốt nhất do chính tay cậu lựa ra để tặng các chị đẹp của Sát quỷ đoàn. Còn thiếu gì nữa không ta?
Đôi mắt cậu dừng lại tại một tiệm bán nguyên liệu làm bánh, khu bán trái cây tươi, các loại thịt cùng rau. Theo cậu nhớ, nguyên liệu nấu ăn bên Phong phủ hình như cũng sắp hết rồi. Vậy thì ghé qua mua chút vậy.
Vốn việc mua đồ về phủ là do người giúp việc làm cơ. Nhưng muốn chất lượng món ăn ngon thì nguyên liệu phải do chính tay cậu chọn mới phù hợp.
...
Tầm chiều tối, cậu về Phong phủ mà cất đồ mới mua đi. Nguyên liệu nấu ăn để vào khu bếp, còn lại thì đem về phòng ngủ cất. Sau đó thì xắn tay áo lên làm bữa tối.
Do cậu sở hữu tận 7 nguyên tố, thành ra sức ăn của cậu gấp 8 lần người thường. Mà 7/8 số thức ăn nước uống ấy sẽ được chuyển hóa thành năng lượng để cậu dùng sức mạnh, và chỉ có 1/8 dùng để nuôi dưỡng cơ thể, duy trì sự sống.
Nghe tiếng cửa mở, cậu mỉm cười.
"Yui-san, nhiệm vụ hoàn thành tốt chứ?"
Cậu nhìn sang. Quả nhiên, Yuichirou chỉ bị trầy xước một chút, nhưng vẫn hoàn toàn ổn. Mấy nhiệm vụ cỏn con này làm sao làm khó được anh ta?
Yuichirou hừ một tiếng, bỏ kiếm vào giỏ đựng rồi hướng về phía phòng tắm.
"Đương nhiên rồi. Toàn là một lũ tép riu, còn chẳng bõ làm bao cát luyện tập nữa."
Cậu chỉ cười rồi tập trung nấu ăn tiếp. Muichirou giờ này cũng sắp sang ăn ké rồi.
"Anh hai! Aki! Em tới rồi đây!"
Đấy. Vừa nghĩ tới đã xuất hiện luôn. Cậu cười tươi gật đầu chào Muichirou, còn Yuichirou thì đã lớn tiếng mắng thằng bé đừng có to mồm mỗi khi sang nữa, làm anh hết hồn suýt té luôn.
"Hì hì, em xin lỗi. Bữa tối sắp xong chưa Aki?"
Cậu gật đầu, trong lòng hơi thắc mắc. Bộ cái tên Akio của cậu dài lắm hay sao mà Muichirou cứ cố bỏ chữ o sau cùng đi vậy chứ? Thật hết nói nổi.
"Ừ, sắp xong rồi. Anh chờ một lát."
Cậu đáp, tay chân nhanh nhẹn làm hết cái này đến cái kia, đi qua đi lại trong căn bếp. Mãi đến tầm mười mấy phút sau, cậu mới gọi hai anh em đang bày trò gấp giấy ngoài sảnh vào.
"Bữa tối xong rồi đó. Vào ăn đi."
Cậu mỉm cười nhìn hai đứa trẻ lật đật chạy vào phòng ăn, vẻ mặt hớn hở mong chờ.
Ừm, khung cảnh vẫn quen thuộc và ấm cúng như vậy.
...
Bẵng đến nửa năm sau, tin tức một Sát quỷ nhân thuộc lứa mới nhất đem theo quỷ bên mình đã đến tai tất cả Trụ cột. Một phiên tòa xét xử được thông báo khẩn cấp đến các Trụ cột, khiến tất cả đều tập hợp lại ở Tổng hành dinh.
Vốn cậu không cần đi đâu, vì nó có liên quan đến cậu đâu mà. Nhưng thước phim đang được truyền tải cho cậu qua những 'cơn gió' trong Vô hạn thành khiến cậu hơi khựng lại, rồi sau đó huýt sáo gọi Ako đến.
"Báo với Chúa công, hầu hết tất cả Hạ huyền đã bị chính Muzan giết chết, chỉ còn lại Hạ huyền Nhất vừa nhận được lượng máu không nhỏ từ hắn ta. Yêu cầu phải thật cẩn thận với những nhiệm vụ sắp tới đây, tăng cường cảnh giác."
Nói rồi cậu thả cho Ako bay đi, sau đó thở dài.
Vậy là bây giờ, chỉ còn mỗi Hạ huyền Nhất cùng với đám Thượng huyền nữa thôi. Nếu tiêu diệt được Hạ Nhất, những vị trí Hạ huyền sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Như vậy sẽ không thể dựa vào mắt của quỷ mà phân loại sức mạnh được nữa.
Thật rắc rối đến bực cả mình. Tối nay phải ra ngoài càn quét bọn khốn kiếp đó mới được.
Và đêm hôm đó, lại có thêm gần 300 con quỷ đã ngã xuống.
Cậu nhìn lên bầu trời đang dần sáng lên. Bình minh lúc nào cũng vẫn đẹp như vậy, dù cậu có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi nữa. Gỡ mặt nạ và khăn bịt mắt xuống, cậu lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bình minh.
Hai nguyên tố Đất và Gió thật sự rất tiện khi dùng để dò quỷ. Dưới lòng đất, trên không trung hay cả dưới nước đi nữa thì cậu vẫn tìm ra được chúng. Nhờ vậy mà cậu chẳng cần đến thông báo nhiệm vụ để chém quỷ. Cậu tự trở thành máy dò quỷ luôn.
Hôm nay như vậy là đủ rồi. Cậu nhanh chóng chạy về phủ để nghỉ ngơi lấy sức. Còn phải lo bữa sáng cho hai đứa nhóc kia nữa mới nghỉ ngơi được.
...
Cứ như vậy, thời gian vẫn yên bình trôi đi. Đúng như cậu suy đoán, hiện tại đang có nhiều nhiệm vụ ứng cứu hơn bao giờ hết. Đó là vì đám kiếm sĩ cấp thấp giờ đây chẳng thể biết được con quỷ nào quá mạnh để chạy trốn bảo toàn tính mạng nữa, bởi những chiếc ghế Hạ huyền đã bị xóa bỏ. Sẽ chẳng ai biết được con quỷ bản thân phải đối mặt có sức mạnh ngang tầm Hạ huyền hay không.
Vậy nên số thành viên Sát quỷ đoàn bị đưa vào chỗ chết càng ngày càng tăng. Công việc của các Trụ cột cũng ngày càng nhiều. Điệp phủ cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Vì vậy, các kế tử của Trụ cột được huấn luyện ngày càng khắc nghiệt hơn.
Cậu nhìn Yuichirou bị Sanemi bón hành cho không ngóc đầu lên nổi mà thấy tội nghiệp anh ta quá. Thực lực của Yuichirou hiện tại chỉ mới hơn một nửa thực lực của Sanemi thôi, có đánh lại được thì vẫn không hạ được tên Phong trụ tàn bạo kia.
Vì tình hình ngày càng căng thẳng nên áp lực đè lên cậu càng tăng. Việc phải liên tục hóa giải lời nguyền của Chúa công để kiềm chế nó không lây lan quá nhiều, đồng thời duy trì 'cơn gió' trong Vô hạn thành liên tục, sử dụng hai nguyên tố Đất và Gió để dò quỷ vào mỗi đêm làm tiêu hao không ít năng lượng của cậu, khiến cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi thiếu sức sống. Buổi sáng mà không có gì làm là cậu ngủ cả buổi, còn không thì phải đi ăn thật nhiều để bù vào phần năng lượng bị thiếu hụt.
May mắn là dù cậu chưa lên làm Trụ cột chính thức nhưng Chúa công vẫn coi cậu như một Trụ cột mà trả lương, thành ra cậu đủ tiền để ra ngoài ăn. Nếu không đủ sẽ có người khác trả thay cậu. Em út của Sát quỷ đoàn mà, họ vẫn luôn quan tâm đến cậu.
Đương nhiên, do làm việc quá mức nên cũng có những ngày cơ thể của cậu tự động 'đình công', rơi vào trạng thái hôn mê để buộc cậu phải nghỉ ngơi. Những ngày đó thì cậu luôn được bế sang Điệp phủ nằm ngủ và nhiệm vụ của cậu sẽ được chuyển cho Trụ cột khác hoặc những kiếm sĩ cấp cao như Yuichirou, chú Tokitou và những kế tử Trụ cột khác cùng các kiếm sĩ cấp Giáp (cấp dưới Trụ cột một bậc).
Sau đó một thời gian, cậu có làm quen được với mấy đứa thuộc lứa tân binh mới nhất - Tanjirou, Zenitsu và Inosuke. Cậu còn được gặp cô bé quỷ - đề tài vụ xét xử lúc trước. Cô bé trông thật là đáng yêu! Vậy mà tên Phong trụ kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lúc về cậu phải dần anh ta ra mới được. Lâu rồi không đấu tập với anh ta.
"À, Akio-kun này..." Tanjirou hơi ngập ngừng. Anh để ý thấy cúc áo của cậu có cùng màu với các Trụ cột, nhưng hình như cậu không hề xuất hiện trong buổi xét xử. Tuy vậy, anh vẫn muốn thử vận may của mình một lần.
"Vâng? Tanjirou-san cần gì ạ?" Cậu mỉm cười, ngước lên nhìn anh, hai tay vẫn ôm lấy Nezuko mà chơi với cô bé như chơi với một đứa bé 5 tuổi ấy.
"Em có biết gì về Vũ điệu tế Hỏa thần không? Nó là một loại hơi thở ấy."
Cậu nhìn anh đang bối rối không biết nên nói như thế nào, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
"Em chưa nghe nói tới Hơi thở nào tên 'Vũ điệu tế Hỏa thần' cả. Nhưng lúc trước em có từng nghiên cứu qua nhiều loại hơi thở lắm. Nếu anh biểu diễn cho em xem thì có lẽ em sẽ đoán được chăng?"
Cậu trả lời, hơi nghĩ ngợi một chút. Cậu có một vài phán đoán trong lòng rồi. 'Vũ điệu tế Hỏa thần', nghe qua thì có thể liên quan đến Hơi thở của Lửa, nhưng cũng không loại trừ khả năng liên quan đến Hơi thở của Mặt trời. Trong sách lúc ấy có ghi rằng Hơi thở của Lửa là có cảm giác giống với Hơi thở của Mặt trời nhất mà. Cậu từng chứng kiến qua Hơi thở của Lửa rồi nên nếu 'Vũ điệu tế Hỏa thần' ấy thật sự là Hơi thở của Lửa, hẳn cậu sẽ nhận ra ngay.
Tanjirou nghe có hi vọng liền cười rạng rỡ, gật đầu cái rụp.
"Được. Vậy anh sẽ cố gắng hoàn thành khóa huấn luyện phục hồi chức năng này để mau chóng khỏe lại, rồi anh sẽ cho em xem nhé! Em chắc chắn sẽ xem, đúng chứ?"
Nhìn anh háo hức, cậu chỉ mỉm cười.
"Nếu em rảnh, em nhất định sẽ đến xem mà. Anh đừng lo. Em không thất hứa đâu."
"Vậy nhé! Hứa rồi đó! Khi nào em rảnh thì nhớ gọi cho anh, anh sẽ biểu diễn cho em xem!"
"Vâng, vâng. Em biết rồi mà."
Cậu cười tươi đáp lại anh. Cũng hi vọng rằng công việc của cậu bớt bận rộn lại.
Ừm, nhưng sao cậu có cảm giác vận mệnh thế giới này sắp xoay chuyển lần nữa thế này? Phải cảnh giác hơn thôi.
Thời thế sắp thay đổi rồi.
___
A/N: Viết tới gần cuối chương thì hơi buồn ngủ tí, thành ra khúc cuối viết khá vội. Có gì sai thì mọi người cứ việc bình luận sửa lỗi cho tôi nha. Để mai tôi biết đường sửa. Còn nếu không có lỗi gì thì thôi =v=
Vậy nha, chúc mọi người một đêm an lành. Tôi đi ngủ đây.
Bái bai~
MiraNeisha_06/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro